Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Vợ đẹp chỉ để ngắm!

Mỗi lần đi bên cô, anh thấy vô cùng hãnh diện, bao ánh mắt đổ dồn về phía anh đầy ghen tỵ. Cô không chỉ đẹp về hình thức, ăn mặc hợp mốt mà còn ăn nói rất được lòng người khác. Lấy được người con gái như thế, anh còn chê vào đâu được nữa. Vì thế anh luôn coi thường những người nói ra câu đó: “Không có nổi người đẹp đi bên cạnh nên mới nghĩ thiển cận thế thôi!”.


Tốt nghiệp đại học, hai bên gia đình tưng bừng tổ chức lễ thành hôn cho anh và cô. Anh ngập tràn trong niềm hạnh phúc của chú rể mới. Ôm cô vào lòng, anh vuốt ve như món đồ trang sức đắt tiền, đầy mãn nguyện.
Cưới xong, vợ chồng anh lên thành phố làm ăn, trừ thời gian tám tiếng ở cơ quan, phần còn lại anh và cô cứ quấn lấy nhau. Mọi việc trong nhà, anh đảm đương hết, cô chỉ việc ăn, ngủ, trang điểm, tắm rửa, giặt đồ thì đã có máy. Vợ anh chẳng động tay chân vào bất cứ việc gì. Anh chẳng bận tâm chuyện đó, bởi “mình làm loáng cái là xong, 3 cái việc vặt ấy mà…”. 

Đến khi vợ chồng anh có thêm cậu con trai, “phân công lao động” trong gia đình anh vẫn thế, chỉ khác là giờ anh lại kiêm thêm công việc chăm sóc con mỗi lúc vợ cần thời gian để làm đẹp. Khi con trai anh tròn hai tuổi, đồng thời anh cũng chuyển sang một công ty khác với mức lương cao gần gấp đôi, đổi lại anh phải đi làm đêm khá nhiều. Sợ vợ vất vả khi mỗi đêm phải ôm con một mình, anh nói khéo với ông bà ở quê cho cháu về quê vài năm cho lớn hẳn rồi đón ra. Ông bà nghe nói cháu về thì vui ra mặt, còn vợ anh khóc ròng nhiều đêm vì nhớ con.

Để vợ khuây khỏa, anh thẳng thừng gợi ý: “Thỉnh thoảng em đi chơi với bạn cho vui, ở nhà buồn chán rồi lại nhớ con”. Cô như cá gặp nước, được chồng “bật đèn xanh” nên thoải mái “vẫy vùng”. Và cũng từ ngày được trở về với cuộc sống của “gái son”, vợ anh chỉ thích đi, chẳng bao giờ muốn đặt chân về nhà. Ngày đi làm, tối về không có chồng ở nhà, cô tha hồ tụ tập, vui chơi cùng với nhóm bạn độc thân. Bao nhiêu tiền chồng đưa cho hàng tháng, cô “nướng” hết vào các buổi tiệc tùng, ăn uống nhà hàng và hát hò, làm đẹp, mua sắm…. Cũng chẳng biết tự lúc nào, cô trở thành “tín đồ” của mỹ phẩm. Cô mua không biết tiếc tay, dùng chẳng bao giờ hết, món nào cũng dở dang, nằm lăn lóc trên mặt bàn hoặc trong ngăn tủ…

Anh hãnh diện về cô vợ đẹp của mình, dù nhiều lần nén tiếng thở dài (Ảnh minh họa).

Có lần, cô làm anh dở khóc dở cười khi anh bảo vợ đưa tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đầu tư vào việc làm ăn thì cô chỉ vào mũi: “20 triệu đây này anh!”. Anh ngơ ngác, chưa hiểu ra chuyện gì, cô đã cười hỉ hả: “Anh không thấy em có cái mũi Tây à. Em mới làm đấy, đẹp không?”. Rồi chẳng cần hỏi ý kiến chồng, cô lại tiếp tục lấy tiền tiết kiệm ra trùng tu vòng 1. Ngày trước đã xinh, nay vợ anh càng lộng lẫy hơn. Khuôn mặt Tây hơn hẳn sau khi nâng mũi, dáng người chuẩn như người mẫu nhờ bộ ngực giả, thêm vào đó là những bộ quần áo hàng hiệu khoác lên người khiến cô trở thành cô nàng sang chảnh mà ai cũng nghĩ chưa chồng, chưa con. Tất cả sự già nua, xuống cấp đều dồn sang cho anh. Tiền ăn, tiền sinh hoạt cho cả gia đình, tiền trả cho ngân hàng vay mua nhà đè lên đôi vai anh. Song anh vẫn hãnh diện vì có người vợ đẹp mà gã nào liếc qua cũng khao khát. 

Trớ trêu thay, từ ngày vợ khoác đồ giả lên người cũng là thời điểm chấm dứt sự hưng phấn, ngọt ngào trong chuyện chăn gối với anh. Mấy lần đang cao trào, anh định hôn lên khuôn mặt xinh xắn của vợ thì cô cứ né né sợ hư cái mũi mới làm, hay khi định vuốt ve khuôn ngực vợ thì cô hét toáng lên: “Đừng anh, hư ngực em”. Cứ thế, cô dần đánh mất mọi xúc cảm gần gũi trong anh. Có lúc, anh thèm được gần vợ, nhưng cứ nghĩ đến cảm giác bị vợ “phòng thủ”, né tránh rồi dặn dò liên tục “Anh cẩn thận đấy, hỏng của em”, anh lại nản, không muốn bắt đầu nữa.

Tuy vậy nhưng chưa một lần anh cáu gắt hay làm khó vợ, vẫn hùng hục đi làm. Làm ca đêm thì sáng về anh mua đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn rồi mới gọi cô vợ xinh đẹp dậy. Bữa trưa thì lo tiền cho vợ ăn trưa, bữa tối thì lúc nào cũng phải trích ra một khoản lương hàng tháng để chi tiêu ăn uống cho cả nhà…. Đó là chưa kể công anh đi chợ, nấu nướng, rửa bát, giặt giũ, lau chùi nhà cửa đều đến lượt anh. Có lần bị ốm, sau ba ngày nằm bẹp trên giường, tỉnh dậy anh thấy bát đũa trên chạn không còn một cái để dùng, quần áo chất đầy nhà tắm không ai giặt. Hỏi thì vợ cười nhăn nhở: “Giặt thì cho vào máy là xong. Nhưng máy giặt mãi trên tầng 5, sức đâu mà em trèo”. Đến thế thì anh cũng chịu thua cô vợ đẹp của mình nhưng cũng chẳng biết xử lý ra sao, vì trước giờ việc giặt và thu quần áo từ trên sân thượng, anh đều một tay làm hết.

Vợ tính chuyện thuê người giúp việc, nghĩ con đã ở quê, nhà không có việc gì nhiều, tiếc tiền anh lại cố. Nhìn vợ cứ phây phây còn anh thì ngày một héo mòn. Có lúc anh chợt nhớ người ta vẫn nói “Chân dài chỉ đi với đại gia”, giật mình anh nhìn lại mình, anh thành “đại già” từ lúc nào mất rồi.

Mà vợ anh có tính chơi sang, hễ anh không nấu nướng là gợi ý ngay đi ăn nhà hàng. Cô cũng chẳng bao giờ chịu ngồi vỉa hè, đã đi ăn là phải vào quán sang trọng… Nhìn vợ của hàng xóm chân chất, hiền lành không sàng điệu như vợ mình nhưng cơm nước cho chồng cho con lúc nào cũng chu tất, anh chạnh lòng thèm thuồng. Đến lúc này, anh mới buột miệng: “Đúng là vợ đẹp chỉ để ngắm”.
_ ST _

Bài viết liên quan :


0 nhận xét:

Đăng nhận xét